Một ý tưởng vô cùng sáng tạo cho một không gian vừa kết hợp hoàn hảo giữa công việc và nhà ở. Chủ nhân của ngôi nhà này là Micheal Pozner, người quản lí việc phát triển bán lẻ và là cố vấn pháp lý của American Apparel. Micheal dành rất nhiều thời gian để tìm ra một nơi để phù hợp với những mục đích của sản phầm. “ Nhưng tôi -không phải là người rành lắm về kiến trúc”- anh nói, và vì vậy Micheal quyết định đầu tư vào một studio nhỏ ở Manhattan để sống và làm việc. Micheal cộng tác với Darick Borowski của Jordan Parnass Digital Architectual trong các chuỗi cửa hàng của American Apparel.

Pozner giải thích về quyết định làm việc ngay tại nhà của mình. “Tôi đã sống trong căn hộ này từ năm 1999. Khi tôi mới chuyển đến NewYork, tôi làm một lúc rất nhiều việc chủ yếu là phát triển kinh doanh và làm đại diện pháp lý. Đến năm 2002, tôi nói với bản thân rằng: ‘Đủ rồi, mình sẽ làm tư vấn’ và bắt đầu làm việc toàn thời gian ở nhà. Căn hộ này chỉ rộng khoảng 150 m2 nhưng tôi không nghĩ là nó quá nhỏ, nhiều năm trước tôi còn đã từng làm việc ở một vùng ngoại ô và tôi đã sống trong một chiếc xe tải và tôi thấy nó cũng đâu quá tệ. Giờ tôi yêu thích làm việc tại nhà- một không gian yên tĩnh và thanh bình, được làm tất cả những gì mình muốn.”

Căn nhà này được tôi làm mới lại cách đây vài năm. Tôi quá mệt mỏi với việc nhìn nó trông thật nhàm chán. Phòng tắm trần quá thấp, bếp thì rất bí và cái gác xép tôi để giường ngủ thì đã ọp ẹp. Hình ảnh của tôi lúc đó là một anh chàng ngồi ở bàn làm việc với tất cả mọi thứ ngổn ngang xung quanh, giấy tờ vương vãi khắp sàn nhà và nói chung, chỗ ở của tôi giống một cái ổ chuột vậy. Ý tưởng của Darrick- anh bạn tôi đã nhắc đến ở trên là chúng tôi sẽ chia nhà hai phần, một phần “nhà” và một phần “công việc”. Phần nhà sẽ dùng cùng một loại gỗ là gỗ sồi trắng, còn phần “công việc” sẽ là những bức tường có nhiều ngăn.

Chúng tôi có khá nhiều chỗ có thể đập đi sửa lại. Chúng tôi làm cho trần nhà cao lên và không treo gì lên đấy cả, điều đó khiến cảm giác nhà rộng hơn và thoáng hơn. Các kiến trúc sư cũng tiết kiệm diện tích bồn rửa và toa lét nên điều đầu tiên bạn nhìn thấy khi mở cửa phòng tắm của chúng tôi không phải là cái toa lét.

Có một đường nhỏ dẫn đến bếp, lúc trước tôi có để một quầy bar ở đó nhưng rồi nó đã được bỏ ra và thay vào đó là rất nhiều nơi chứa đồ. Những dụng cụ bếp trước đây được cất một cách lộn xộn thì giờ đã có chỗ để, hơn nữa, chúng tôi còn có được chỗ để để máy rửa và sấy bát và một chiếc tủ lạnh thật sự, điều là rất hiếm thấy ở các căn hộ ở New York này.

Các kiến trúc sư đã có một ý tưởng rất tuyệt vời. Họ tháo bỏ cái tủ phía trên giường của tôi và làm một cái khác cao hơn ở phía bên cạnh để tôi có thể cất hết chăn đệm vào đó. Giường ngủ được thiết kế cho hai người và cả hai bên đều đón được ánh sáng và có ổ cắm cho điện thoại và máy tính. Cả hai bên đều có công tắc đèn ở cả trong phòng và bên ngoài nên nếu tôi có thức dậy vào nửa đêm thì cũng không sợ phải đi trong bóng tối. Còn ý tưởng biến mỗi bậc cầu thang gỗ thành một chỗ để đồ là của tôi.

Còn góc làm việc của tôi, các kiến trúc sư xây sát tường kèm với các tủ nhiều ngăn. Lúc đầu chúng tôi định để những ngăn tủ sang phía tường bên cạnh nhưng tôi cảm thấy như thế sẽ hơi chật chội, còn giờ thì tôi có nhiều diện tích hơn tôi cần. Họ cũng thiết kế cho tôi một cái bàn chuyên dụng để phù hợp với yêu cầu công việc của tôi.

Tôi thường xuyên tổ chức các buổi họp ở nhà mình và tôi bảo với mọi người đây là nhà văn phòng. Mọi người đến đây đều bảo họ rất thích căn hộ này, nhất là phần gỗ. Tôi thì bảo với họ rằng tôi có thể sống ở đây đến cuối đời. Nhưng để lên được chỗ cái giường, chắc đến năm 70 tuổi tôi sẽ làm một cái tay vịn cầu thang, còn đến năm tôi 80 hả? Tôi dự định sẽ chuyển nó ra chỗ khác.

Share