Sau kết quả bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ, giờ là lúc những người Cộng Hòa cần chứng minh với người dân Mỹ rằng đó không đơn thuần là những cơn cuồng nộ mù quáng…

Chỉ bốn năm sau khi bị những cử tri Mỹ đóng gói và tống khứ khỏi cả hai viện (Thượng Viện & Hạ Viện) trong Quốc Hội; đồng thời quyền lực bị rơi vào tay những người thuộc phe Dân Chủ trong cuộc bầu cử tín nhiệm giữa nhiệm kỳ năm 2006, giờ đây, những người Cộng Hòa đã trở lại. Cử tri, vâng, lại một lần nữa giống như năm 2008, đã cho rằng chính sách của đảng Cộng Hòa là lý do đã làm nổ tung thâm hụt ngân sách bằng các chính sách cắt giảm thuế lớn; làm cho các ngân hàng bị điêu đứng và dẫn đến khó khăn về tài chính, thậm chí phá sản; lôi kéo nước Mỹ lún sâu vào hai cuộc chiến tranh hao tiền tốn của; đâu đâu người ta cũng thấy những cánh đồng trông thật thảm hại, việc trả lương cho người lao động bị đình trệ kéo dài cũng như chi phí cho chăm sóc y tế sức khỏe tăng vọt một cách không thể chấp nhận được. Bây giờ, những cử tri Mỹ dường như lại cho rằng họ không thích Obama và những người thuộc phe Dân Chủ nhiều như vậy.

Từ Barack tới Boehner

Đối với ông Obama, bài học có lẽ đơn giản là quá rõ ràng: cải thiện hiệu quả ngay lập tức những gì mình đang làm một cách mạnh mẽ để đối diện với hai năm khó khăn còn lại trong nhiệm kỳ. Vâng, điều này chắc chắn không phải là một sự ủng hộ hăng hái cho đối thủ của đương kim tổng thống cũng như những tiếng gào thét thịnh nộ của phản đối từ người dân Hoa Kỳ, những người đã phải trải qua khó khăn và nỗ lực rất nhiều mới có thể vượt qua thực tế tồi tệ của đà suy giảm kinh tế kinh khủng nhất tính từ những năm 30 của thế kỷ trước trên toàn nước Mỹ. Công bằng nhận xét, tổng thống đã có một chuỗi những thành tựu về lập pháp trong hai năm qua. Tuy vậy, có những nỗi lo lắng, sợ hãi rõ ràng ,mang tính chất ủng hộ đường lối chính trị trung lập về việc Obama đã ngả quá nhiều theo cánh tả; rằng ông không mặn mà lắm đối với các hoạt động kinh doanh của nước Mỹ cũng như không có sự am tường sâu sắc về khu vực Trung Mỹ ngày nay. Tổng thống làm cho những thần dân của mình đang nghĩ là ông hoàn toàn không đủ khả năng và sự tài giỏi để lèo lái đất nước như hình ảnh về nhân vật mà họ đã ủng hộ hai năm trước. Với sự đối địch trong nghị viện viện lập pháp cũng như tình trạng tê liệt hoàn toàn của thượng viện, người ta thấy rõ rằng các cơ hội để tổng thống có thể thông qua các bộ luật mới thực còn rất xa vời; những chiến thắng của phe Cộng Hòa tại những bang có tiếng là đánh đu nhưng lại giữ vai trò then chốt như Florida, Michigan, Ohio hay Pennsylvania sẽ làm cho chiến dịch tái đắc cử tổng thống của ông Obama vào năm 2012 trở nên khó khăn bội phần. Nếu chiến thắng một lần nữa, ông cần phải quay lại với sự nhiệm vụ trung tâm mang tính thực tế để giải quyết những bài toán trước mắt nhằm bảo tồn các giá trị của nước Mỹ.

Phải lưu ý rằng, những người Cộng Hòa cũng sẽ hành động. Nếu con đường trước mắt của tổng thống Obama bị phủ kín bởi những vấn đề, đối diện với John Boehner, người sẽ được chọn làm người phát ngôn mới của lưỡng viện Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ là những cái “bẫy dành cho voi” đang đợi chờ đương kim Tổng thống. John vừa mới kế thừa, cùng với chiếc búa quyền lực tại lưỡng viện của Nancy Pelosi, một ngàn tỉ đô la thâm hụt công khố đi kèm với sự phục hồi yếu ớt của nền kinh tế đang tạo ra rất ít việc làm cho nước Mỹ. Đó là việc của đảng Cộng Hòa, hiện nay, phải thông qua được ngân sách dành cho Hoa Kỳ, đưa ra quyết định tiếp tục kích thích nền kinh tế vốn dĩ đã chịu đựng quá nhiều khó khăn hay sẽ thắt chặt chiếc vòng kim cô, quyết định xem sẽ xử lý nợ quốc gia như thế nào (nợ quốc gia của của Mỹ được dự báo sẽ xắp đạt mức kịch trần 14,3 ngàn tỉ dollar theo như tính toán của các nhà làm luật). Bất chấp việc Boehner quyết định sẽ bắt tay làm việc hay chống lại Obama, những cử tri Hoa Kỳ sẽ tán thành buộc ông ta phải chịu chia sẻ trách nhiệm nếu mọi thứ vẫn tiếp tục tồi tệ và khốn cùng như bây giờ.

Và chính xác thì ông Boehner hướng tới điều gì? Chưa bao giờ có lợi nếu đánh giá thấp luật pháp Mỹ. Hai năm vừa qua trong vai trò của người đối lập, họ đã tìm lại được một sức mạnh lớn, một niềm tin vào một chính phủ gọn gàng mà Bush đã bỏ rơi một cách ngu xuẩn, dại dột. Tuy vậy, vấn đề này đã bị bao phủ bởi ba yếu tố: “cơn thịnh nộ, việc thiếu các ý tưởng và pha một chút của sự điên dồ”. Hơn nữa bất chấp dù những người đứng đầu của Liên Minh Dân Chủ Tự Do (thành lập tại Mỹ năm 2009) đã kêu gọi sự chịu trách nhiệm của Ronald Reagan,  họ vẫn thiếu cả chủ nghĩa thực dụng cũng sự lạc quan tươi sáng của Gipper.

Lấy ví dụ về thứ mà luật ảnh hưởng tới và được quan tâm nhiều nhất: Thâm Hụt Ngân Sách. Để giảm nợ của nước Mỹ, chính quyền đã thực thi các biện pháp như cắt giảm chi tiêu, tăng nhiều danh mục cũng như nâng cao mức thuế hoặc áp dụng cả hai. Những khoản thuế đang tăng một cách đáng nguyền rủa. Để ý nhé, những người của phe Cộng Hòa đột ngột câm như hến khi nhắc đến những khoản chi nào mà họ muốn cắt giảm, một phần từ những quỹ dự phòng không tương xứng, những khoản chi tiêu được dành riêng hay sự lãng phí của bộ máy chính phủ điều hành. Không có dòng máu đỏ nóng nào muốn bảo vệ sự tồn vinh của đất nước mà lại chạm vào ngân sách chi tiêu quốc phòng khi quân đội của Hoa Kỳ đang phải chiến đấu tại hải ngoại và nước Mỹ phải chống lại sự lớn mạnh của chủ nghĩa khủng bố tại quốc nội hoặc sự lớn mạnh của Trung Quốc trong thời gian qua. Cải cách nhân quyền, được hiểu chủ yếu là loại bỏ cắt giảm chăm sóc y tế, kế hoạch cho việc đảm bảo sức khỏe cho người nghỉ hưu, rõ ràng là việc cần phải làm đầu tiên. Mặc dù vậy, những người thuộc liên minh dân chủ tự do, những người có xu hướng già đi lại thích một chính phủ cồng kềnh. (Tất nhiên là Obama cũng không có một kế hoach đáng tin cậy nào cho việc xử lý thâm hụt ngân sách). Ít nhất thì với kế hoạch tiếp tục kích thích nền kinh tế, Obama cũng có được câu trả lời có sức thuyết phục để giải quyết những vấn đề trước mắt cũng như sự phục hồi không dễ dàng của nền kinh tế Mỹ về lâu dài.

Ông Boehner cũng không “sáng” gì cho lắm khi đang nằm vào giới hạn nhạy cảm trong đảng của ông ta. Boehner hoàn toàn nhận thức được khả năng chiến thắng của mình ở những bang miền trung nước Mỹ. Những người thuộc liên minh dân chủ tự do, bằng tất cả sức mạnh của mình, đã đá đít ít nhất hai ghế trong Thượng viện, gây ấn tượng, bằng cách áp đặt những kẻ kỳ cục không thể trúng cử tại những bang mà chiến thẳng của đảng Cộng Hòa đã được đảm bảo. Dẫu vậy, ông Boehner cũng phải sống trong áp lực không nhỏ khi phải làm hài lòng những người bên phía mình. Hơn thế nữa, sẽ có thêm sự sao lãng và rối trí dưới tác động của những thành viên khác trong đảng Cộng Hòa, bao gồm có lẽ cả Sarah Palin, người có khả năng dùng mánh khóe để dành thắng lợi cho ứng cử viên chức tổng thống của đảng mình.

Ai muốn sống tại một thành phố có tên là KHÔNG nhỉ?

Thật là dễ để khuyên người phát ngôn mới của nhà trắng Boehner không tham gia cuộc đua này. Buộc tội Obama, là một trong những ví dụ mà những người mới tuyển mộ của phe ông ta muốn làm, thực sự sẽ là một sai lầm lớn. Sự điên cuồng vô nghĩa không nhắm tới những vấn đề thực sự nghiêm trọng. Hạn chế tầm bao quát với hi vọng sẽ không thừa nhận việc tái tranh cử của Obama có thể sẽ lại là đòn chống lại đảng Cộng Hòa, chỉ như thể họ dừng lại và chính phủ sẽ làm họ phải trả giá như những gì đã xảy ta vào năm 1995 sau khi Quốc Hội Hoa Kỳ tiếp quản quyền lực và trợ giúp Bill Clinton trong chiến dịch tái tranh cử lần hai. Hành động ngấm ngầm phá hoại kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Obama như những gì các lãnh đạo của phe Cộng Hòa đã nói thực sự cũng tiềm tàng những nguy hiểm khôn lường. việc cải tổ không được dân chúng ủng hộ, nhưng lại tạo ra sự hỗ loạn. Ông Obama có thể tiếp tục mở rộng sự trợ giúp đối với các thành phần kinh tế nhỏ, đưa ra các cải cách về thuế, làm đơn giản hóa các vấn đề thương mại, chứng tỏ khả năng hiểu biết của mình về những gì đang triển khai. Chính sách cắt giảm thuế của cựu tổng thống Bush sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay, có thể nới rộng thêm một thời gian nữa đi kèm với chính sách kích cầu hợp lý. Obama và Boehner nên ngồi lại và làm việc với nhau để làm cho người ta tin 1 kế hoạch trung hạn có thể làm giảm sự thâm hụt ngân sách, đi kèm với cải cách dân chủ.

Điều nguy hiểm là những thứ trái ngược có thể xảy ra. Việc cắt giảm thâm hụt có thể chứng minh là một nhiệm vụ bất khả thi. Sự bế tắc đối với chính sách cắt giảm thuế của Bush sẽ hết hạn, kéo theo việc tăng thuế theo mặc định sẽ quay trở lại. Không có sự trợ giúp thêm từ chính phủ liên bang, những bang khó khăn sẽ lại có tình trạng sa thải nhân công và cắt giảm tiền trợ cấp năm tới. Mọi người sẽ rất lấy làm vui và thú vị nếu cảnh sát trưởng Obama và lực lượng mạnh phe Cộng Hòa sẽ làm việc với nhau. Nhưng có vẻ như là sẽ có một cuộc đấu súng một mất một còn sẽ xảy ra.

Share