Và Một Thế Giới Mở Đối Với Tất Cả Các Hoạt Động Kinh Doanh

Theo học thuyết, quyền sở hữu của một công việc kinh doanh trong nền kinh tế tư bản có tính chất không quan trọng. Trong thực tế thì nó thường gây ra các cuộc tranh luận hay sự bất đồng ý kiến. Khi chúng ta nhìn nhận những gì đang xảy ra, từ làn sóng thu mua của các công ty Nhật Bản tại Mỹ trong những năm 1980 đến việc Vodafone tiếp quản công ty Mannesmann của Đức vào năm 2000 hay những trò hề của các công ty cổ phần tư nhân gần đây; tất cả những sự thôn tính, giành giật được nêu trên thường lại gây ra các mối quan ngại, lo lắng nghiêm trọng cho tính chất ngắn hạn cho quốc gia.

Những băn khoăn lo lắng này đang có vẻ như sẽ xảy ra và ngày càng lớn lên ở cả quy mô cũng như mức độ nghiêm trọng một vài năm tới đối với các siêu tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc; việc này, nói một cách ví von chẳng khác nào họ (các siêu tập đoàn) đang đắm mình trong một cuộc vui mua sắm “ngắn chẳng tày găng”. Những “thượng đế Trung Hoa” này (ám chỉ các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc), phần lớn hầu như là ngu dốt và trì trệ, thường được điều hành bởi đảng cộng sản Trung Quốc hoặc đôi khi bị điều hành bởi các đảng viên cũng như những “món lợi béo bở làm mờ mắt” – theo như tính toán đã nhúng tay vào thương vụ xuyên quốc gia thứ mười trong năm nay, đặt giá mua lại tất cả mọi thứ, từ công ty xăng dầu Mỹ đến hệ thống đường dây điện của Brazil hay mới đây nhất là việc mua lại thương hiệu lớn về xe hơi của Thụy Điển, Volvo.

Tất nhiên có thể hiểu được, có một làn sóng phản đối xu hướng này đang hiện hữu. Ý niệm rằng những nhà tư bản nên đồng ý hay cho phép giới cộng sản tại đại lục mua lại các công ty của phương tây hay Mỹ, như một vài người đã tranh cãi, sẽ mang chủ nghĩa tự do kinh tế đến sự ngu xuẩn và lố bịch tột độ. Đó là những gì họ (những người lên án) nên làm, đối với sự bành trướng của nguồn tiền từ cộng sản Trung Quốc, việc quan trọng là nó sẽ mang lại những lợi ích cho người bán (những nhà từ bản phương tây và Hoa Kỳ), đơn giản vì thế giới là một.

Tại Sao Trung Quốc Lại Khác Biệt

Trước đây không quá lâu, các công ty thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Trung Quốc  được quan tâm, chú ý đến như một thực thể được sinh ra có tính chất lưỡng thái (có hai nửa là hai hình thái khác nhau), được định hướng sẽ phát triển trở thành các siêu tập đoàn mang tính chất độc quyền nhà nước hoàn toàn.. Tuy nhiên, sự kết hợp của các yếu tố – những khoản dự trữ lớn trong nhà băng, trữ lượng giàu mỏ, sự mất tự tin trong mô hình kinh tế thị trường tự do, đã dẫn đến sự nổi lên của chủ nghĩa tư bản quốc gia. Có khoảng một phần năm tổng giá trị thương mại thị trường hiện nay nằm trong hoạt động của các công ty như vậy, tăng hơn gấp đôi so với mười năm trước đây.

Những nước giàu đã từng chịu đựng sự tồn tại và mở rộng của hình thái kinh tế này trước đây: hãy nghĩ về các công ty của Đại Hàn được chính phủ chỉ đạo và hỗ trợ phát triển hay các tập đoàn mang tính chất quốc gia của Singapore mà hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ, họ đang hoạt động ở nước ngoài như những con quái vật năng động chuyên đi thôn tính, thu mua rồi tái bán các công ty khác để kiếm lời. Trung Quốc trong trường hợp này lại hoàn toàn không giống như vậy. Họ, tức Trung Quốc hiện nay đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có lẽ sẽ nhanh chóng thế chân Hoa Kỳ ở vị trí số một. Những công ty của đại lục hiện nay không khác nào các con quái vật lớn nhất trên địa cầu. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa hiểu nhiều về chúng vì trong các hoạt động của mình, những gã khổng lồ này có xu hướng “hướng nội”, hiếm khi để cho người ngoài thấy được mình. Đây là thời điểm mà những siêu tập đoàn của Trung Quốc sử dụng nguồn lực vô hạn của mình để bắt đầu vươn vòi bạch tuộc ra thế giới.

Các công ty của Trung Quốc hiện nay chỉ chiếm 6% trong tổng giá trị kinh doanh đầu tư quốc tế của toàn cầu. Nhìn vào lịch sử, có mười “thằng cha” khác trên thế giới trước đây từng có một con số lớn hơn rất nhiều con số mà Trung Quốc đang có được ngày nay. Cả Anh và Mỹ từng đạt tới đỉnh với con số 50% vào năm 1914 và 1967 (theo thứ tự Anh rồi đến Mỹ). Sự lớn lên một cách tự nhiên của Trung Quốc có thể là do sự tác động của việc quá thiếu dự trữ quốc gia một cách nghiêm trọng. Ngày hôm nay là sự đầu tư lớn của Trung Quốc vào trái phiếu chính phủ của các nước giàu; Ngày mai nó có thể được sử dụng để mua các công ty và để bảo vệ Trung Quốc chống lại sự phá giá hay việc vỡ nợ của các nước giàu.

Các công ty Trung Quốc đang trở nên có tính chất toàn cầu vì những lý do rất bình thường: để tranh giành được các nguyên liệu thô, học được các kỹ thuật tiên tiến và tìm được lối vào các thị trường trên toàn thế giới. Nhưng, các công ty của đại lục hiện nay đang nằm dưới sự định hướng của chính quyền cộng sản, một chính quyền mà đang bị nhiều nước trên thế giới đánh giá như một đối thủ cạnh tranh chiến lược, không phải một đồng minh. Như chúng tôi đã có một bài giải thích ngắn trước đây, Bắc Kinh thường chỉ định hoặc ra các mệnh lệnh thực thi cho các công ty của mình, trực tiếp xử lý và can dự vào hoạt động điều hành hay thậm chí cấp vốn hay tác động vào các hoạt động điều hành tài chính của các tập đoàn thông qua ngân hàng trung ương Trung Quốc. Một khi đã đi bị mua, các công ty tài nguyên tự nhiên tại hải ngoại ngay lập tức sẽ trở thành nô lệ và nhà cung cấp tư liệu sản xuất cho Trung Quốc. Một vài người tin rằng các con quái vật quốc gia của đại lục sẽ ngày càng trở nên hung hãn và nham hiểm hơn, ví dụ như: Mỹ nghĩ rằng tập đoàn thiết bị viễn thông Trung Quốc đã đưa ra những lời hăm dọa đối với vấn đề an ninh quốc gia của họ.

Các công ty tư nhân đóng vai trò lớn trong việc phân bổ nguồn lợi trong quá trình toàn cầu hóa. Họ làm cầu nối cho toàn thế giới, phân chia các nguồn tài nguyên, cũng như chiến đấu để tranh giành khách hàng. Sự lo lắng về việc một chính phủ trì độn và ngu dốt, bạo chúa sẽ xuất hiện để kiểm soát và nắm giữ kinh tế tư bản thế giới có vẻ như đang hiển hiện trước mắt và không thể tránh khỏi. Các nguồn tài nguyên có lẽ sẽ bị phân chia và định đoạt bởi các quan chức đảng cộng sản Trung Quốc chứ không phải bởi nhu cầu thị trường. Những chính trị gia, không phải lợi nhuận, sẽ là nhân tốt đưa ra các quyết định. Những mối quan ngại đang được nhiều người nói ra ngày càng nhiều và gay gắt hơn. Úc và Canada, một khi đã mở cửa thị trường để chấp nhận sự tiếp quản của các công ty nước ngoài, đang tạo ra những rào cản để dành riêng cho các công ty đầu tư Trung Quốc mà họ biết chắc rằng có chính quyền Bắc Kinh đứng sau lưng; đặc biệt là ở những lĩnh vực kinh doanh như tài nguyên thiên nhiên; chúng ta có thể thấy rõ ràng có nhiều quốc gia hiện này cũng đã không còn nồng nhiệt chào đón giới tư bản đỏ đến từ đại lục nữa.

Có thể đó là một sai lầm. Trung Quốc ở xa hàng ngàn dặm để có thể đưa ra các yêu sách đòi hỏi mang tính hăm dọa: phần lớn hầu hết các công ty của Trung Quốc mới chỉ đang đi tìm chỗ đứng của mình tại nước ngoài, kể cả trong khu vực kinh doanh tài nguyên thiên nhiên, lĩnh vực mà họ được xem là hoạt động tích cực nhất trong các phi vụ làm ăn; không có vẻ gì có thấy Trung Quốc đã tiến gần đến việc đủ khả năng để kiểm soát các nguồn cung cấp, tạo nên một cách úi xùi và vội vàng cho có cái gọi là thị trường và các nguồn hàng hóa mà nó có thể cung cấp.

Không những hệ thống chính Trung Quốc không hề chắc như đá nguyên khối như các nước khác vẫn tưởng tượng, các công ty thuộc sở hữu quốc gia cũng tranh giành với nhau ngay tại thị trường nội địa và các quyết định chiến lược của họ thường tính chất a dua, bày đàn, dựa trên sự đồng thuận của cả tập thể hơn là thực chất đưa ra các quyết định có tính chất kiên quyết, có hiệu quả. Trong các hoạt động ở nước ngoài, họ có lẽ phải chấp nhận kết hợp nhiều múc đích chứ không đơn thuần là kinh doanh, và đối với một số khu vực kinh tế, cơ sở hạ tầng chiến lược cho quốc phòng ở nước sở tại chẳng hạn, quá nhạy cảm để họ có thể nhúng tay vào; tất nhiên, những lĩnh vực như vậy chỉ có ít.

Điều gì sẽ xảy ra nếu các tập đoàn thuộc sở hữu của nhà nước của trung quốc thực hiện các thương vụ mua lại các công ty ở nước ngoài vì mục đích chính trị chứ không phải mục địch thương mại? Miễn là các công ty thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng thì đó không phải là vấn đề. Các công ty của Trung Quốc có thể một cách an toàn, được cấp phép sở hữu các công ty năng lượng là một ví dụ, trong một thị trường mang nhiều tính cạnh tranh cao, khi người tiêu dùng sẵn sàng chọn lựa một nhà cung cấp khác nếu họ có dịch vụ tốt hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc bơm vốn cho các công ty của họ trên toàn thế giới? Chẳng có vấn đề gì, mọi thứ đều ổn. Mỹ và Châu Âu có thể giúp Trung Quốc tiêu tiền. Mối nguy hiểm từ đồng vốn rẻ từ đại lục có thể ngầm phá hoại các đối thủ cạnh tranh có thể được xử lý tốt hơn bằng cách tăng cường luật cạnh tranh hơn là việc để rơi mất dòng vốn đầu tư quan trọng này.

Không phải tất cả các công ty Trung Quốc đều trực tiếp nằm dưới sử chỉ đạo của Bắc Kinh. Một vài công ty phát triển lớn manh, độc lập và hoạt động nhằm chủ yếu vào vấn đề lợi nhuận kinh doanh. Các công ty này thường hoạt động tại thị trường nước ngoài. Lấy ông chủ mới của Volvo là một ví dụ, hãng xe Geely của Trung Quốc. Volvo hiện nay có thể bán được nhiều xe hơn tại thị trường nội địa Trung Quốc, không có thương vụ này, tương lại của hãng lẽ ra đã rất ảm đạm.

Chứng Tỏ Một Chút Tự Tin

Các công ty Trung Quốc có thể mang lại nguồn năng lượng và đồng vốn mới dồi dào cho các công ty đang suy yếu trên toàn thế giới. Mặc dù vậy, tác động sẽ không bao giờ chỉ là theo hướng một chiều. Để thành công tại hải ngoại, các công ty của đại lục phải sửa mình để thích hợp với môi trường kinh doanh mới, đồng nghĩa với việc thuê các nhà quản lý địa phương, đầu tư vào các nghiên cứu có tính chất thực tế với mảnh đất mình đang kinh doanh v…v, ví dụ như lên danh sách các công ty con tại các địa phương trong liên kết làm ăn. Các công ty của người Ấn và người Brazil có những lợi thế cạnh tranh khi kinh doanh tại nước ngoài nhờ có các khu vực riêng DNA và sự “mở” trong yếu tố văn hóa, điều mà các nhà quản lý Trung Quốc thường không có được.

Lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc có thể sẽ mang lại lợi ích lớn hơn sự bó hẹp trong phạm vi thương mại. Khi mà nó đầu tư vào nền kinh tế toàn cầu, lợi nhuận của nó cũng sẽ tăng lên theo phương thẳng hàng với phần còn lại của thế giới. Và điều đó xảy ra sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác, làm cho Trung Quốc mặn mà hơn đối với việc hợp tác quốc tế thực sự sẽ phát triển. Loại bỏ những lợi thế của Trung Quốc có thể sẽ là một sự chơi xỏ và báo hại cho các thế hệ tiếp sau trong tương lai cũng như một báo cáo cực kỳ bi quan về sự tư tin của giới tư bản trên toàn thế giới.

Share