Tìm ra vấn đề về sự hỗn loạn trong chính sách tài khóa của Mỹ khá là đơn giản. Vấn đề là ở sự dũng cảm chính trị.

Tuần trước là Châu Á, tuần này là Châu Âu, có thể khẳng định là tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham gia rất nhiều các hội nghị kể từ khi đảng của ông mất uy tín trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kì. Với viễn về sự hỗn loạn tại quê nhà, một tổng thống, theo lẽ tự nhiên, sẽ đi nước ngoài. Tuy nhiên ông Obama đang vô cùng mong muốn thể hiện ra rằng ông vẫn có thể lãnh đạo các chính sách trong nước. Có lẽ ông nên bắt đầu kêu gọi sự ủng hộ của quốc hội trong thỏa thuận giải quyết những vấn đề về những con số tài chính đáng lo ngại của nước  Mỹ.

Thường thì những thỏa thuận như vậy là không thể vì : Vấn đề quá lớn, những quan điểm chính trị quá khác biệt…nhưng thật sai lầm khi cho rằng không thể giải quyết được thâm hụt và những quan điểm chính trị cũng không phải không thể thay đổi.

Nấc thang về vấn đề tài chính của Mỹ phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó. Mức thâm hụt của hôm nay là 9% GDP, một con số khổng lồ. Nợ công tăng lên 62% GDP, mức cao nhất trong 50 năm qua. Nhưng đó là do những ảnh hưởng của nền kinh tế. Nếu tăng trưởng phục hồi, lỗ hổng tạo ra bởi nhiều năm cắt giảm thuế và chi tiêu vượt quá có thể được nút lại thì cần phải cắt giảm chi tiêu đi 2% và tăng thuế lên 2% của GDP thì mới có thể ổn định được nợ công cho đến năm 2015. Nhưng nếu nhìn xa hơn thì sẽ thấy một khoảng trống lớn hơn khi mà dân số già đi và những người già cần trợ cấp và chăm sóc sức khỏe. Những “quyền công dân” ấy sẽ khiến cho nợ công tăng gấp đôi tính đến năm 2027; và con số sẽ tiếp tục tăng sau đó. Con số nợ của các bang cũng đáng sợ không kém.

Giải pháp cho vấn đề nên bắt đầu từ một thỏa thuận giữa ông Obama và Quốc Hội vì mục tiêu tạo ra một mức nợ công có thể quản lí được, khoảng 60% GDP vào năm 2020. Họ cũng nên thống nhất trong việc tạo ra một sự cân bằng toàn diện giữa cắt giảm chi tiêu và tăng thuế để đạt được mục tiêu đó. Chúng tôi tin tưởng rằng phần lớn sự điều chỉnh này sẽ đến từ phí tiêu dùng. Quyền lợi là nguyên nhân của vấn đề và cần phải được điều chỉnh phù hợp. Nghiên cứu cho thấy mặc dù cắt giảm chi tiêu có tác dụng trong tăng trưởng trong thời gian đầu nhưng nó ít gây tổn hại hơn là tăng thuế. Và về lâu dài, chế độ nghỉ hưu và những cải tổ khác sẽ mở rộng lực lượng lao động giúp tăng sản lượng, tuy nhiên tăng thuế cũng sẽ làm giảm sự khích lệ trong sản xuất và đầu tư.

Tuy nhiên, ngay cả với một chính phủ nhỏ bé thì việc tăng thêm áp lực đóng thuế cũng là hợp lí. Về mặt chính trị, nó chắc chắn sẽ là cái giá của bất kì thỏa thuận đôi bên nào. Về mặt kinh tế, sẽ có những khoảng trống nhỏ cho các mưu mô nhưng không ảnh hưởng tới tăng trưởng. Thuế của Mỹ khá là thấp sau sự điều chỉnh mấy năm gần đây. Trong một thế giới lí tưởng, gánh nặng thuế sẽ dần dần chuyển từ thu nhập thành tiêu dùng. Nhưng điều đó khá là khó khăn thực hiện về mặt chính trị và vì vậy, có một mục tiêu dễ dàng hơn để cải tổ.

Thuế của Mỹ đi kèm với sự miễn thuế, giảm thuế và tín dụng có lợi cho những cố vấn nhưng lại làm ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nói cách khác, mở rộng nền tảng của thuế mà không tạo ra thêm loại thuế nào cũng mang lại 1000 tỉ đô mỗi năm. Hệ thống thuế sẽ đơn giản hơn, công bằng hơn và hiêu quả hơn. Điều này có nghĩa là Mỹ có thể hi vọng về một sự cân bằng giữa cắt giảm tiêu dùng và gia tăng thuế giống như tiêu chuẩn của Anh. Tỉ lệ là 75:25 là hợp lí.

Ngoài ra vấn đề cần quan tâm còn là ở chỗ sự chặt chẽ có thể làm chệch hướng sự hồi phục chậm nhưng nó lại đẩy mạnh kế hoạch giảm thâm hụt. Bằng cách tái khẳng định rằng Mỹ có thể kiểm soát được nợ, chính phủ sẽ có khả năng để thúc đẩy nền kinh tế trong thời gian ngắn bằng có thể bằng cách (nếu cần) tạm thời mở rộng chính sách cắt giảm thuế của Bush.

Ông Obama và các thành viên đảng Cộng hòa đang cùng nhau phát triển ý tưởng giảm bớt tự do chi tiêu trong hầu hết tất cả các lĩnh vực từ an ninh quốc phòng đến công viên quốc gia. Tuy nhiên, chi tiêu tự do bao gồm cả quốc phòng chỉ chiếm ít hơn 40% tổng ngân sách. Những quyền của công dân mà cụ thể là phúc lợi xã hội (lương hưu) và chăm sóc sức khỏe cho người già và người nghèo chiếm phần lớn chi tiêu và sẽ còn gia tăng.

Về lương hưu, giải pháp khá là rõ ràng, người dân sẽ phải làm việc lâu hơn. Mỹ nên quy định tuổi nghỉ hưu theo sự sống lâu và giảm bớt phúc lợi của những người có thu nhập trên mức trung bình. Mức trần cho thuế tính theo lương nên tăng lên 90% thay vì 86% như hiện nay.

Chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe là một vấn đề khó khăn hơn bởi nó chịu sự chi phối của sự già đi của dân số cũng như những yêu cầu về dịch vụ tăng lên của con người. Những người hưởng nhiều phúc lợi hơn nên trả nhiều hơn cho chi phí chăm sóc sức khỏe của họ và sự rộng rãi về dịch vụ và chi tiêu cần được kiểm tra độc lập dựa trên những chính sách cải tổ của Obama về vấn đề sức khỏe. Cách đơn giản nhất cho chính phủ liên bang là thay đổi hệ thống hiện thời bằng việc so sánh chi tiêu giữa các bang mà thay vào đó là nhưng trợ cấp có yêu cầu. Điều này sẽ tạo ra cho các bang một sự khích lệ để tập trung kiểm soát chi phí.

Đặt ra một kế hoạch để giảm thâm hụt và sau là nợ xuống mức quản lí được không phải quá khó. Làm thế nào để tất cả các chính trị gia đồng thuận còn khó hơn nhiều. Sự phân chia giữa các đảng nghĩa là các chính trị gia sẽ phải trả giá nếu kết giao với đối thủ. Vì vậy đảng dân chủ bám vào các quyền còn đảng Cộng Hòa sống trong nỗi lo sợ sẽ thua những nhà hoạt động của tea- party nếu họ thay đổi chính sách thuế. Ngay cả tổng thống là một người làm theo nhiệm vụ của cả hai đảng cũng không thể đồng ý với việc phải làm gì.

Nhưng một nhà lãnh đạo chân chính sẽ biến những điều khó khăn thành có thể. Có hai điều cần nhắc nhở ngài Obama đó là: đầu tiên, những quan điểm chính trị về sự thật của tài chính có thể không tồi tệ như ông tưởng tượng đâu. Ronal Reagan và Bill Clinton đều chiến thắng cả hai nhiệm kì sau khi sắp xếp lại những vấn đề về quyền lợi và tăng thuế. Thứ hai, nền kinh tế về lâu dài sẽ nói lên rằng: trừ khi có những thay đổi nếu không Mỹ sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ. Nếu ông Obama thiếu đi sự dũng cảm để đương đầu với vấn đề thì người dân Mĩ, lãnh đạo các nước và cả những người làm tờ báo này cũng sẽ nghi ngờ khả năng của ông.

Share