“Tôi cố giúp đứa bé của người phụ nữ ấy, nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc đưa nó lên quá đầu để nó có thể thở giữa đám đông”, một thanh niên trẻ 19 tuổi có tên Buot Panha cho phóng viên hay.

“Đấy là tất cả những gì tôi có thể làm”, anh ta nói bằng một giọng yếu ớt. “Bởi vì ngay cả tôi cũng phải đấu tránh để có thể thở được lúc đó”.

Buot Panha là một trong hàng ngàn người đã bị kẹt cứng tại chiếc cầu bắc giữa Phnom Penh và đảo Kim Cương tại Campuchia lúc 21h đêm hôm qua ngày 22 tháng 11 năm 2011. Chính quyền Campuchia thông báo có 349 người chết và 378 người bị thương trong cuộc tháo chạy hoảng loạn này.

Buot đã trả lời phỏng vấn tại bệnh viện Calmette, một trong tám cơ cơ sở y tế đang phải quá tải để giải quyết thảm họa với danh sách con số người chết ngày càng kéo dài. Một thảm họa kinh hoàng nhất mà có lẽ từ thời Pôn Pốt đến giờ mới có.

Hai người bạn ngồi cạnh Buot tại sân trung tâm của bênh viện trong khi chờ đợi hai người khác đang được các bác sỹ sơ cứu các vết thương.

Bi kịch xảy ra khi một đám đông hàng ngàn người bắt chợt xô đạp lên nhau trên cây cầu nhỏ nối giữa đảo Kim Cương và thủ đô Phnom Penh.

Thảm họa này xảy ra vào lúc 9.30 giờ địa phương (tức là 14h30 giờ GMT) ngày hôm qua, là ngày cuối cùng của Lễ Hội Nước hàng năm, một lễ hội hàng năm vẫn thu hút hàng triệu người đổ về thủ đô của xứ chùa tháp.

Buot Panha nói rằng mọi người thấy có những đám mây lù lù xuất hiện trên bầu trời đêm và lo lắng sẽ có mưa lớn, tất cả cùng tháo chạy một lúc trên chiếc cầu bé.

Ly Vuthy, một người bán hàng rong ven đường đã chứng kiến tận mắt tai nạn trên từ quầy bán hàng của cô trên đảo Kim Cương, đã cho phóng viên biết: “có hàng ngàn người cùng chạy qua cái cầu cùng một lúc trong đó có rất nhiều người tỏ ra có vẻ yếu và mệt mỏi”.

Đám đông sau đó bắt đầu dẫm đạp lên nhau, và mọi người bị dồn nén đến ngộp thở và chật cứng trên chiếc cầu. Họ không thể thoát ra khỏi đó.

Mọi người bắt đầu thấy mình bị mắc kẹt và không thể xoay sở được, một số người nhảy xuống sông lúc đó, cô Ly cho biết thêm.

Một người bán hàng khác, tên là Sem Pagnaseth, lúc đó đang bán đồ uống gần lối ra của chiếc cầu ở bên đầu Phnom Penh cho hay: “Những cái hàng rào chắn do cảnh sát dựng lên để chắn không cho mọi người đổ xuống đường phía bên này đã không được giải phóng nhanh lúc đó. Có nhiều người khác lại đứng chắn ở phía sau tôi”.

Sem cho hay có một vài cảnh sát lúc đó làm việc giữ trật tự đám đông trước khi thảm họa xảy ra; một nhân chứng khác cho hay họ thấy những cảnh sát đã đánh những người dân và đẩy họ lại nhằm không cho họ tiến thêm phía cây cầu, phòng ngừa việc thảm họa còn thê thảm hơn.

Buot Panha nói rằng chiều cao chính là thứ đã cứu mạng anh ta.“Tôi lúc đó đang ở giữa cây cầu, nhưng vì tôi cao nên tôi có thể đưa đầu lên và cố gắng thở, tôi không thể tiến hoặc lùi, lúc đó quá đông”, Buot cho hay.

Anh ta nói thêm: những người phụ nữ và trẻ em thấp hơn, và họ đã gặp khó khăn trong việc có không khí để thở. Con số thống kê đã chỉ ra sự thực đau đớn: hai phần ba trong số những nạn nhân chết và bị thương là phụ nữ.

Khi sự chèn ép vẫn tiếp tục, một người đàn ông nói với Buot Panha và một thanh niên trẻ khác là hãy nhay xuống sông để giảm bớt số người trên cầu.

Và anh ta đưa đứa bé lại cho mẹ nó và lèn ra phía thành cầu, nhảy xuống sông và cứu mạng sống của chính mình.

Khi nhiều người cố nhảy xuống sông, họ làm đứt đường dây diện đang được mắc trên cầu, dẫn đến việc có nhiều nạn nhân đã bị điện giật chết.

Những người kém may mắn hơn có thể tìm thấy ở phía sau của bệnh viên Calmette, nơi có hai lều trại cơ động được dựng lên tạm thời tại khu vực bãi xe.

Những người sống xót ở vừa hết một lều trại, những khác bị cho vào những tấm vải trắng để cảnh sát lấy dấu vân tay, những người này sau đó được cho nằm lên nhưng chiếc chiếu làm bằng song mây, phần lớn họ đã chết.

Ở chiếc lều trại còn lại vẫn bỏ trống, những xác chết được nằm bên ngoài lều này đã được xác địch nhân thân.

Bên cạnh “cái nhà xác” được dựng lên tạm thời đó, những nhà chức trách đang giải quyết với những người thân của nạn nhân, kê khai các giấy tờ và đảm bảo rằng họ sẽ nhận được tiền và sự hỗ trợ để đưa thi thể người thân của mình về nhà.

Ở một cái bàn gần đó, một gia đình đang ngồi và khóc trước tấm ảnh của câu con trai bé nhỏ.

Những chiếc xe tải của quân đội được huy động đến, sẵn sàng đưa các thi thể nạn nhân về nhà.Vì lý do phong tục, Bộ trưởng Thông Tin Campuchia Khieu Kanharith nói mọi người không nên mang xác chết lên ô tô của mình.

Buot Panha biết rõ anh ta có lẽ đã ở rất gần như thế nào cái lều trắng chết chóc kia. Bạn của anh, Neang Sovannara thậm chí còn suýt mất mạng: Khi cảnh sát bắt đầu giải tán đám đông trên cầu, họ tìm thấy Neang đang thở hấp hối và đã cứu sống được anh này.

Thế còn người phụ nữ và hai đứa bé của cô mà Panha phải bỏ lại để nhảy xuống sống thì sao?

“Họ có lẽ đều chết cả, tôi nghe người mẹ kêu khóc cầu cứu”, Panha cho hay.

Đây là lần đầu tiên Buot Panha dự lễ hội nước tại Phnom Penh.

“Tôi không thể tin những gì đã xảy ra, tôi không bao giờ trở lại đây”.

Campuchia hôm nay đã tuyên bố Quốc Tang cho những nạn nhân của thảm họa kinh hoàng này.

Share