Lãnh đạo phương Tây nên có động thái sẵn sàng hơn để chỉ trích nước Nga

Sau hơn một thập niên với sự lãnh đạo của Vladimir Putin, chỉ ít người có thể tỏ ra lạc quan với đường lối mà nước Nga đang đi hiện nay. Sự dân chủ của họ thực sự là một trò lừa dối. Sự phát triển mạnh mẽ có thể mang lại sự cải thiện và tăng lên của tiêu chuẩn sống, nhưng bên cạnh đó, sự phụ thuộc vào xuất khẩu xăng dầu lại làm cho nền kinh tế của Nga trông giống như dưới thời của Liên Bang Sô Viết vậy. Tham nhũng lan tỏa và có mặt ở khắp mọi nơi, đục khoét và làm suy yếu ngay cả chức năng quản lý và điều hành của chính quyền liên bang. Cao hơn cả, vai trò của luật pháp…bị biến mất trong cuộc sống hàng ngày; nhưng lại xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, vào ngày 15 tháng 12 tới đây, trong phiên tòa mà chính quyền Nga muốn buộc thêm một bản án khác nữa vào cổ ông Khodorkovsky, một đầu sỏ chính trị kinh doanh dầu mỏ “vô duyên”, người đã có sự đổ vỡ trong quan hệ với ngài Putin năm 2003, khi mà thời hạn giam giữ của ông này sắp hết.

Đối với thời kỳ lạc quan tếu, những người Nga cho rằng việc hiện đại hóa có thể thực hiện được mà không cần bất kể sự cải cách chính trị lớn nào. Nhưng cho tới nay, niềm hy vọng này đã bị chứng minh rằng nó thật…hão huyền. Hệ thống chính trị Nga, tự bản thân nó, đang nuôi dưỡng sự phát triển lớn mạnh của các tổ chức tội phạm cũng như sự tham nhũng, thậm chí mang lại sự đe dọa nguy hiểm cho cuộc sống của người dân hiện nay như những tiết lộ mới nhất rò rỉ các thông tin ngoại giao của Mỹ, do WikiLeaks dẫn chứng: điện Kremlin đang là trung tâm của một nhà nước Mafia điển hình. Điều đó có nghĩa là những cuộc cải cách tại nước Nga sẽ không thể có nếu thiếu đi một “cú shock vật lý” mạnh mẽ trong hệ thống chính trị Quốc gia.

Phương Tây có thể làm gì? Đầu tiên, các nước nên dừng ngay việc tấn công mềm bằng những vụ làm ăn dễ chịu mà họ đang tiến hành với Nga như đối với một nước phương Tây bình thường khác. Rõ ràng điện Kremlin đang thỏa mãn với những quyền lực mà mình đạt được này. Rõ ràng các nhà lãnh đạo châu Âu nên nói chuyện rõ ràng với Nga về sức mạnh vũ khí nguyên tử đáng quan ngại của nước này, về vai trò thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và về cả những nguồn lợi mà Nga đang khai thác của các nước láng giềng thuộc Liên Bang Xô Viết cũ. Cách tiếp cận vấn đề hiện nay cũng phải theo một cách mới, không giống như dưới thời Sô Viết cũ, và đừng bao giờ hi vọng rằng điện Kremlin đang lái con thuyền nước Nga đi đúng hướng.

Một vài người cho rằng phương Tây không thể có những ảnh hưởng lên nước Nga, và thậm chí là không nên thử làm việc này. Sự ảnh hưởng của các quốc gia Châu Âu thậm chí còn bị đánh giá là hạn chế hơn cả những gì họ làm được trong trong thập niên 90 của thế kỷ trước, khi mà nước Nga cần có sự giúp đỡ về tài chính. Điện Kremlin và giới nhà giàu có quyền lực nài xin và cầu khẩn sự công nhận của phương Tây đối với tính hợp pháp của mình. Nga tự hào là thành viên của G8 và nhóm G20 những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Họ loan báo và công bố tư cách thành viên của mình trong Hội đồng châu Âu và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu. Nga cũng muốn tham gia đồng thời câu lạc bộ những nước giàu nhất thế giới OECD cũng như Tổ chức thương mại thế giới WTO. Những quan chức cao cấp cũng như các chính trị gia của Nga đặc biệt nhạy cảm vì rất nhiều tải sản bí mật của họ hiện đang nằm tại các nước phương Tây; họ giấu những khoản tiền kếch xù của mình trong các nhà băng tại Thụy Sỹ; họ tới thăm London và New York thường xuyên trong khi con cái của họ được gửi tới học và thụ hưởng nền giáo dục của các nước châu Âu tiên tiến.

Vậy, có thể thấy, các nước phương Tây có sự ảnh hưởng lớn đến Nga hơn là những gì đôi khi họ có thể nhận thấy. Chính điều này giải thích lý do tại sao rất nhiều nhà lãnh đạo châu Âu tỏ ra miễn cưỡng, đặc biệt là, trong sự bày bỏ những quan ngại và chỉ trích đối với chính thể tại Nga cũng như sự làm dụng quyền còn người của họ một cách rất đáng tiếc. Có rất nhiều ví dụ chứng minh cho sự hèn nhát này trong những năm gần đây: sự từ chối trong việc buộc tội Nga trong cuộc chiến tại Chechnya hoặc sự im lặng đáng sợ đối với bản án mà Nga dành cho ông Khodorkovsky và việc tịch thu tài sản của Yokos; việc quyết định của Pháp trong việc bán tàu chiến có mang tên lửa đạng đạo cho Nga sau cuộc chiến tại Georgia; Mới gần đây, đó là sự thất bại của thủ tướng Anh trong việc than phiền về cái chết đầy nghi ngờ trong nhà giam của Sergei Magnitsky, luật sự đại diện cho nhà đầu tư đang sinh sống tại London, người đã vạch trần những gian lận có hệ thống và to lớn của những quan chức Nga.

Hội chứng Nga-Trung

Nước Nga, đôi khi chặn đứng những lời chỉ trích về mình bằng cách buộc tội phương Tây đối với vấn đề “chuẩn kép”, lưu ý đến việc Trung Quốc rất ít khi bị “tấn công” đối với các vấn đề làm dụng chuyên quyền của họ. Một câu trả lời rằng những nhà lãnh đạo châu Âu nên hướng sự quan tâm của mình tới Trung Quốc nữa, thay vì nhắm vào một mình Nga: Sự từ chối cho phép bất cứ thành viên nào của gia đình ông Lưu Hiểu Ba đến Nauy để nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2010, điều mà đang được thế giới cho là một sự coi khinh đối với Nhân Quyền trên thế giới. Tuy vậy, cần thấy rõ hơn, đó là việc Nga không muốn bị mang ra so sánh với Trung Quốc. Nước Nga đang đòi hỏi đánh giá chính bản thân mình, chống lại những tiêu chuẩn của người châu Âu – và những nhà lãnh đạo tại lục địa già nên phán xét họ sao cho phù hợp với thực tế.

Không một ai muốn gợi ý rằng những mối quan hệ hiện có với Nga nên bị đóng băng hoặc thậm chí đổ vỡ. Những thương vụ làm ăn mang tính chất ngoại giao quan trọng đối với Nga đã được hoàn tất, bất kể đó là về những vũ khí nguyên tử hay hệ thống phòng thủ tên lửa đạng đạo hoặc các vấn đề như Iran hay Afghanistan. Việc mà chính quyền Omaba đã làm để tái mặc định lại những quan hệ với điện Kremlin là hoàn toàn đúng đắn. Việc Phần Lan và EU tổ chức các cuộc hội thảo riêng rẽ với Nga trong tuần qua cũng là việc cần làm và chính xác. Thật đúng khi Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật vễ vũ khí nguyên tử Start mới với Nga. Thậm chí, ngay cả việc châu Âu xem xét một cách thận trọng khả năng cấp Visa du lịch tự do cho công dân đặc biệt cũng là một việc làm hoàn toàn đúng đắn.

Có gì sai khi tin rằng bất cứ hành động nào trên đây của phương Tây nhằm khuất phục nước Nga bằng những chỉ trích mạnh mẽ hơn. Nỗi sợ hãi làm nước Nga buồn đã làm cho Kremlin lấn tới trong vấn đề Iran; làm các nhà lãnh đạo phương Tây bị bẻ cong những cái lưỡi của mình trong năm qua. Kinh nghiệm lâu năm cho thấy, nước Nga sẽ còn tiếp tục lạm dụng sự nhượng bộ và bỏ túi những lợi ích mà mình đang vơ vét được cũng như sẽ còn theo đuổi những gì mà mình thèm muốn. Hơn lúc nào hết, các nhà lãnh đạo châu Âu hãy trung thực hơn và cất tiếng nói thẳng thắn hơn nữa. Điều này sẽ có nghĩa, những người tự do bên trong nước Nga sẽ cảm thấy một chút gì đó o ép đối với các vấn đề của mình, nhưng điều này thực sự tốt cho bản thân nước Nga và cả châu Âu.

Share