Đứa con bốn tuổi rưỡi của tôi đã trở thành một tay phiến loạn nhỏ tuổi. Tôi không biết chính xác từ khi nào mà nó trở thành như vậy, và tôi cũng không rõ nguyên nhân. Có thể là do suốt mùa hè vừa qua, đứa nhỏ của tôi và chị gái của nó đã…đánh nhau suốt cả ngày lẫn đêm. Cũng có thể cậu bé biết chúng tôi đang đợi đứa trẻ thứ 4 trong gia đình sắp chào đời. Ừ, thôi thì cho dù là vì bất cứ cái gì, bất cứ lúc nào nó xảy ra thì thiên thần nhỏ bé của tôi trông thật giống một tên khủng bố nhỏ tuổi.

Lấy sáng nay là một ví dụ, đã đến giờ đi học nhưng thằng nhỏ lại…dở chứng và biến thành kẻ ngang bướng. Sau mười phút đánh vật với thằng bé, bao gồm cả màn khóc lóc ăn vạ, cuối cùng thì nó cũng chịu mặc đồ để đi học, tuy vậy, để ra được khỏi nhà, tôi còn mất thêm 15 phút nữa (bao gồm cả việc nó nằm lăn ra sàn nhà thách thức sự kiên trì của tôi). Điều này xảy ra giống bao nhiêu ngày khác, và tôi luôn phải tự nhắc nhở trong đầu mình về những thứ tương tự. Lúc đi tắm thì nó chạy mất tiêu; Lúc ăn tối thì nó không chịu ngồi vào bàn ăn; Giờ đi ngủ ư? Cố bỏ mấy cái đồ chơi khỏi tay con và tắt đèn để bắt nó đi ngủ, sau khi tôi đi khỏi, nó lại bò dậy và lấy đồ chơi, tôi phải cố để “bỏ qua” những sự cố kiểu này.

Bạn thấy rồi đó, tôi gần như hoàn toàn phải đấu trí với con cả tuần, và cố gắng giữ cho mình ôn hòa nhất có thể, cố gắng tìm kiếm những sự tích cực từ cuộc sống của một bà mẹ trẻ. Một điều tốt đó là đứa con gái lớn vốn dĩ vẫn hay “bẩn thỉu như cún” của tôi lại trở nên như một thiên thần (có lẽ nó đã nhường hết những tính xấu cho đứa em trai bé nhỏ!!!???). Một thứ nữa tốt đó là nhờ có sự phá phách của con mà tôi đã lục tìm trên mạng và phát hiện ra cái mà con tôi đang trải qua là một giai đoạn bình thường của quá trình phát triển tự nhiên của trẻ. Hơn hết cả, bất chấp những phá phách ương bướng đó, nó vẫn là một đứa bé trai ngọt ngào. Đây là những gì tôi đã tìm ra và muốn chia sẻ cùng với các bạn:

“Sự chống đối là một phần mà con bạn muốn chứng tỏ mình ở vào giai đoạn trước khi bé được gửi tới trường học chung với các bạn…., hãy nhớ là, đưa con bạn vào khuôn khổ kỷ luật trước khi bé được đi học ở trường không có nghĩa là bạn đang cố kiểm soát chúng, ngược lại, nó phải là việc bạn nên dạy con mình cách để kiềm chế bản thân. Những hình phạt có thể ép chúng thực hiện các hành vi bạn muốn, nhưng nó chỉ là dạng đối phó, vì con bạn phải theo ý bạn vì chúng sợ bạn mà thôi. Điều tốt nhất là hãy giúp con bạn có những cư xử đúng trong hành vi vì chúng muốn thế – giúp chúng có một ngày vui vẻ và cảm giác dễ chịu hơn là đối đầu với đòn roi hay hình phạt của cha mẹ”

 

Share