Kĩ năng #3: Làm thế nào để đấu tranh cho những điều đúng.
Trở thành một đứa trẻ tự tin và có đạo đức, không chỉ không tham gia vào các trò tròng ghẹo bạn khác mà còn dám đứng đi cùng hay tốt hơn là dùng lời nói để bênh vực bạn yếu hơn đòi hỏi nhiều khĩ năng khác nhau: đó là khả năng biết cảm thông (vì biết bạn bị trêu có thể sẽ bị đau), khả năng nhận biết được đúng sai và biết chọn nhóm để tham gia.

Với trẻ nhỏ: Trẻ chưa đi học thường chú ý vào các quy đinh và các bé hiểu rằng trêu ghẹo bạn là điều không nên làm nên bé có xu hướng sẽ mách người lớn nếu bé thấy sự việc đó xảy ra. Nếu bạn là người lớn đó nói với bé: “Thật tuyệt khi con đã làm điều đó bởi vì chẳng phải sẽ rất tồi tệ khi chính con bị bạn bè gọi là “đồ con heo” hay “ đồ ngu dốt” đúng không?” Những điều này sẽ giúp bé hiể rằng cảm giác khi là người bị trêu sẽ ra sao và khiến bé không làm những điều tương tự. Ngược lại, nếu chính con bạn là người đi bắt nạt bạn khác, hãy nói với con những điều tương tự: “ Nếu người khác cũng làm những điều đó với con thì sao? Con nghĩ con sẽ cảm thấy thế nào?”, dần dần, bé sẽ có hiểu được phần nào và có sự cảm thông với người khác. Việc luyện cho bé kĩ năng đặt mình vào người khác là chìa khóa để giúp bé phát triển đức tính vị tha và sự đồng cảm.

Với trẻ lớn hơn: Với những trẻ đã bắt đầu đi học, các bé thường có những người bạn thân thiết và có xu hướng không muốn tách nhóm. Thêm vào đó, từ sau 6,7 tuổi, việc đi mách thầy cô hay bố mẹ không còn khiến các bé cảm thấy tự hào nữa. Đó là lí do tại sao việc dạy cho bé cách đặt mình vào hoàn cảnh là vô cùng cần thiết khi ‘tâm lí cả nhóm’ đang phát triển. Bạn có thể bắt đầu bằng cách cùng nói chuyện với con về một sự việc đã xảy ra mà con bạn không biết phải cư xử như thế nào và đưa ra những ý kiến khi mà một tình huống tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Hỏi con về cách phản ứng nào khiến con cảm thấy thoải mái và hướng con đến những ý tưởng khác. Có thể là chuyển sự chú ý đến bạn đã bị trêu chứ không phải chỉ những người bạn thân trong nhóm của con, rủ bạn ấy chơi cùng hay tìm cách hòa giải. Khuyến khích con nói những điều như: Tớ nghe nói bạn đã trêu Karen hôm qua và tớ thấy điều đấy chẳng hay ho chút nào. Tớ không thích chơi với những người thích bắt nạt người khác đâu”. Những điều này có thể khác nhau trong từng môi trường và hoàn cảnh vì vậy khi bạn chỉ cho con cách giải quyết vấn đề thì bé có thể học cách áp dụng trong những tình huống tương tự.

Kĩ năng #4: Trở thành một diễn viên tài ba.

Điều này không có nghĩa là dạy con đóng kịch giỏi, mà đó là cách biểu hiện cảm xúc đúng chỗ và đúng lúc. Cảm xúc nào nên bộ lộ và điều gì nên giấu hay để sau. Tức là dạy con bạn cách ‘bớt thật thà quá’ ở những thời điểm nhất định để tránh làm tổn thương người khác.
Với trẻ nhỏ: Ở độ tuổi này học cách trở nên lịch sự hay nói cách khác là tránh bộ lộ cảm xúc trực tiếp đơn thuần là việc kiềm chế sự bốc đồng của bản thân. Bạn có thể giúp con học cách không gào lên rằng “Con không muốn quà noel từ bà ngoại là bộ quần áo này, cho muốn đồ chơi” bằng cách: “khi con được nhận quà, bố/mẹ muốn con nói cảm ơn ngay cả khi con không thích món quà đó. Đừng làm bà thất vọng vì những lời nói của con.” Nói điều đó một cách rõ ràng và yêu cầu sự vâng lời. Sau đóm hãy giải thích cho con tại sao việc che giấu cảm xúc thực lúc đó lại quan trọng đến vậy. (Bà đã phải đi rất nhiều cửa hàng để chọn được một bộ đồ ưng ý cho con.) và nghe ý kiến của con.

Đối với trẻ lớn hơn: Giải thích tại sao việc biết cách kiềm chế cảm xúc là một lợi thế của con. Ví dụ: “Mọi người đều có những lúc bị trêu trọc. Nhưng thay vì tỏ ra buồn bã, con có thể nhìn thẳng vào bạn đó và đi chỗ khác.” Điều quan trọng ở lứa tuổi này là giúp con bạn nhận thức được sự khác biệt giữa những lời nói dối vô hại cho những lí do đúng đắn và việc nói dối vì những lí do sai trái. Khi một đứa trẻ lớn hơn hỏi con bạn “Tóc của chị trông thế nào”? Sẽ thật tệ nếu con bạn trả lời “Trông kinh chết!” ngay cả khi thật sự là những điều con nghĩ. Con cần phải hiểu rằng việc nói “trông ổn chị ạ hay em thấy cũng đẹp nhưng kiểu tóc buộc cao hợp với chị hơn” là một cách khéo léo hơn để trả lời. nhưng nếu bạn hỏi con là “con đã làm xong bài tập chưa” mà con bảo rồi trong khi sự thật không phải vậy thì bạn cần phải nhắc nhở hoặc răn đe để con không lặp lại điều đó.

Đọc thêm:

Những kĩ năng quan trọng mà trẻ nào cũng cần có(Phần I)

Share