Trung Quốc Trong Ống Kính Của John Thomson 1868 – 1872 là một cuộc triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh lịch sử bao gồm 150 bức ảnh đã được chụp tại Trung Quốc từ năm 1868 đến 1872.

Cuộc triển lãm bao gồm những tấm ảnh với nhiều thể loại khác nhau, chủ đề, địa danh ở Trung Quốc từ Bắc Kinh đến Phúc Kiến, Quảng Đông.

Những tấm hình ghi lại cảnh vật, con người, kiến trúc và các cảnh phố xá Trung Quốc gần 200 năm về trước. Cuộc triển lãm mới đây tại Bắc Kinh bao gồm việc trưng bày các bức ảnh cũng như rất nhiều quần áo, trang phục của người Trung Quốc trong thời kỳ đó.

John Thomson (1837-1921) sinh ra tại Edinburgh, chỉ hai năm trước khi con người sáng tạo ra phép chụp hình dage trên thế giới vào năm 1839. Việc tìm ra phương pháp ghi hình này là khởi đầu của nghệ thuật nhiếp ảnh ngày nay. Đây cũng là năm mà Fox Talbot giới thiệu quá trình làm phơi sáng phim trên giấy ảnh, và cùng với hai người cùng tham gia là David Octavius Hill và Robert Adamson, hai nhiếp ảnh gia xuất sắc người Scotland sống tại Edinburgh, đã cho ra đời khoảng gần 3000 tấm ảnh ghi lại cảnh thành phố, các vùng đất và các sinh hoạt thường ngày của con người. Công việc của họ đã không còn nghi ngờ gì nữa, ảnh hưởng mạnh tới Thomson. Trong những năm quan trọng dẫn Thomson trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhiếp ảnh và cũng phát triển một cách nhanh chóng với một tốc độ không ngờ. Sau đó, sự phát hiện ra phương thức tráng rửa ảnh “wet-collodian” đã giúp cho các tác phẩm nhiếp ảnh thời bấy giờ rút ngắn thời gian và độ khó khi nhiếp ảnh gia muốn tạo ra tác phẩm của mình in tráng trên giấy. Thomson chính là nhờ vào phương pháp này để sau này thực hiện công việc của mình tại Trung Quốc.

Cùng với sự kiên trì của mình, Thomson đã cam chịu sự gian khổ khi ông thụ hưởng nền giáo dục Victoria. Ông cho thấy nguồn năng lượng lớn lao trong mình cũng như khả năng chịu đựng. Giống như bao nhiêu bạn đồng trang lứa, ông muốn khám phá Châu Phi, Châu Á và vùng Viễn Tây. Ông đã chia sẻ niềm đam mê đó của mình và ông tin là với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh, các tác phẩm ghi lại ở những nơi mà con người đặt chân đến khám phá không chỉ mang lại sự thích thú đơn thuần mà còn có ý nghĩa thời đại lâu dài.

Vào năm 1862, đặt chân lên Singapore và mở một tiệm chụp hình, tự coi mình là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh chân dung chuyên nghiệp. Dần già, ông tỏ ra thích thú và bị cuốn hút bởi văn hóa của người dân bản địa. Từ Singapore, ông du lịch qua bán đảo Mã Lai, Sumatra để chụp hình và ghi lại đời sống của dân địa phương. Năm 1866, sau khi rời Băng Cốc (thời đó còn gọi là Krung Thép Ma Hạ Na Khon), ông đã đặt chân lên mảnh đất Campuchia và cả Việt Nam thời bấy giờ. Những bức hình của ông ghi lại về Campuchia và Siam (tên gọi Thái Lan lúc bấy giờ) cho thấy ông là một nhiếp ảnh gia nghiêm túc, là nền tảng để ông đạt được tư cách hội viên của cả Hội Nhiếp Ảnh Gia Dân Tộc Học Và Hội Nhiếp Ảnh Gia Địa Lý Hoàng Gia của Vương Quốc Anh thời bấy giờ.

Trong lần thứ hai trở lại Châu Á, ông đặt chân lên hòn đảo thịnh vượng nằm dưới sự cai trị của Nữ Hoàng Anh, Hongkong vào năm 1868. Ông học tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc trong khi tiến hành một số chuyến đi ngắn tới vùng Quảng Đông. Cuộc thám hiểm Trung Quốc thực sự của ông bắt đầu vào năm 1870. Trong hai năm, ông đi khắp từ Quảng Đông đến Phúc Kiến và tới cả miền Tây và phí Bắc của Trung Quốc, bao gồm cả thành Bắc Kinh trước khi đi xuôi xuống con sông Dương Tử, tất thảy quãng đường khoảng 5000 dặm. Tại Trung Quốc, ông đã cho thấy khả năng về cảm thụ và nhạy cảm của mình đối với cuộc sống con người thông qua các tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh. Những kinh nghiệm mà ông thu được, những kỹ thuật mà ông tự phát triển, trên các con phố của Bắc Kinh, là cơ sở nền tảng cho công việc ghi hình những con phố tại London của ông sau này (kéo dài trong 5 năm). Những gì Thomson làm đã biến ông trở thành người tiên phong cho vai trò nhiếp ảnh gia báo chí ở vào thời của ông. Sauk hi trở về Anh, Thomson đóng vai trò năng động trong việc giới thiệu đến công chúng về Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông tổ chức những buổi giới thiệu cùng với các tác phẩm của mình, ông sau đó còn xuất bản các tác phẩm nhiếp ảnh cũng như những bài viết về Trung Hoa thời đó. Không có nghi ngờ gì, những gì Thomson làm đóng vai trò lớn và chủ yếu trong việc tạo nên ấn tượng và sự hiểu biết của người châu Âu về Trung Quốc và châu Á trong thế kỷ 19, điền vào khoảng trống thông tin và hiểu biết giữa phương Đông và Phương Tây. Ông được người ta gọi với cái tên trìu mến “Thomson Trung Quốc”.

Năm 1920, Thomson quyết định bán các tác phẩm của mình (650 tấm kính âm bản) bao gồm cả những tác phẩm về Trung Quốc cho Bảo tàng lịch sử y khoa. Ông chết trước khi việc chuyển giao các tác phẩm này hoàn thành. Cuối cùng Henry Solomon Wellcome, một nhà dược sỹ có tấm lòng bác ái, sinh ra ở Mỹ, đã mua lại các tác phẩm từ người thừa kế của Thomson. Sau khi Henry chết, các tác phẩm này được Thư Viện Wellcom tại London lưu giữ và trưng bầy cho tới ngày nay.

150 bức hình được triển lãm bảo gồm hầu hết là tác phẩm gốc, có một số được làm lại từ các ấn phẩm mà Thomson xuất bản trong quá khứ. Những tấm hình Thomson chụp phong cảnh phố xá tại Quảng Đông và Phúc Kiến là những tác phẩm xuất sắc nhất. Yếu tố con người trong các tác phẩm của ông chủ yếu phản ánh sự nghèo đói của người dân. Các tác phẩm ông chụp tại Bắc Kinh cho thấy Thomson đã đi trước thời đại khi ông bắt được những khoảnh khắc hoạt động và sinh hoạt của con người.

Dưới đây là một số tác phẩm của Thomson trong lần triển lãm gần đây:

Viên quan lại nhà Thanh

Một cặp vợ chồng

Một bà già người Mông Cổ

Rước kiệu của quan lại

Tiểu thư con nhà quyền quý

Đánh bạc trên phố ở Quảng Đông

 

Share